Nếu mệt mỏi quá hãy trở về nhà, nơi luôn có những người sẵn sàng dang tay chào đón bạn
Dù bạn có vấp ngã, thất bại hay bị chán ghét, xa lánh như thế nào đi nữa thì lúc quay trở về nhà, gia đình vẫn sẽ ở đó dang rộng vòng tay che chở, bảo vệ bạn.
Ở nơi đó luôn có những người sẵn sàng che chở, chào đón và bảo vệ chúng ta. (Ảnh minh họa) |
Cô sinh ra, lớn lên bên gia đình ở vùng quê nhỏ. Những năm sau đó vẫn vậy, cuộc sống êm đềm cứ trôi qua , cô ngày càng trưởng thành hơn. Theo năm tháng, mọi việc cũng bắt đầu dần thay đổi.
Con người khi còn nhỏ luôn chờ đợi sự che chở, cho đến khi lớn lên, trưởng thành rồi thì gần như mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Lớn hơn một chút lại muốn rời khỏi nơi "chôn nhau cắt rốn" để được bay nhảy ở một chân trời mới. Dường như ai cũng vậy và cô cũng thế.
Cô gái bé nhỏ đã từng hi vọng mình lớn thật nhanh để thoát ra khỏi nhà khi thường xuyên phải nghe mẹ cằn nhằn vài ba câu. Rồi cũng đến cái ngày đó, ngày cô bắt đầu lên học đại học ở thành phố lớn. Chắc hẳn cô đã vô cùng vui mừng vì không còn chịu sự quản thúc chặt chẽ của gia đình. Cô đâu hay biết, ngày con gái bé nhỏ đến sống ở một nơi xa lạ, bố mẹ đã lo lắng biết nhường nào.
Thời gian cứ thế trôi đi, 4 năm học sinh viên kết thúc nhanh như một cơn gió. Rồi cô cũng tốt nghiệp ra trường. Cô bắt đầu tìm một công việc ưng ý và mới hiểu điều này thật sự rất khó. Công việc cô muốn làm thì không được nhận người vì chưa đủ kinh nghiệm, việc làm có thể lại được trả lương rất thấp.
Phải kiếm tiền, phải tự lập và tự lo liệu cho cuộc sống của mình, lúc này cô chợt nhận ra mọi thứ không hề đơn giản như mình đã nghĩ.
Tiền phòng, tiền ăn, tiền chi tiêu sinh hoạt phí hàng ngày và cả hàng ngàn những khoản tiền khác mà thân gầy mỏng manh này phải gánh vác. Ra trường rồi cô chẳng còn dám nói với bố mẹ rằng con cần tiền hay nhờ sự trợ giúp của gia đình nữa.
Những khó khăn trong cuộc sống khiến cô cảm thấy mệt mỏi, nản chí. Cô bắt đầu thấy chán ghét thành phố nhìn rộng lớn nhưng thực ra rất chật chội này. Rồi cô lại mong muốn mình trở lại bé như xưa, khi mà cô chẳng phải bận tâm nhiều thứ đến thế.
Rồi cô có cho mình một tình yêu người đàn ông ấy rất thương cô. Cô đã nghĩ rằng mọi thứ như thế là hoàn hảo, ít nhất ở cái thành phố này vẫn còn có một người thương mình.
Tưởng mọi thứ êm đềm, nhưng cô nào ngờ yêu thương nhau mấy năm trời đùng một cái anh đi kết hôn với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ ấy không xinh đẹp nhưng cô ấy có tiền, có địa vị và có thể cho anh một tương lai sáng lạn hơn.
Lúc này cô mới nhận ra, tình yêu đôi lứa hóa ra cũng chỉ bèo bọt đến vậy. Đau khổ, cô chẳng thể tập trung cho công việc của mình. Hôm đó, mẹ gọi điện, cô tủi thân rồi bật khóc.
Lúc này, mẹ chỉ nhẹ nhàng nói: "Con xin nghỉ vài ngày về nhà cho khuây khỏa, ở nhà bố mẹ luôn sẵn sàng chờ con về".
Tắt máy cô nấc lên, chẳng suy nghĩ gì, vội vã bắt chuyến xe cuối cùng đến tận tối muộn về với bố mẹ. Về đến nơi đã là nửa đêm, vậy mà bố mẹ vẫn đứng ở tận ngõ chờ cô về.
Cuộc sống này chúng ta cần phải chiến đấu quá nhiều. Chỉ sau những vấp ngã thì chúng ta mới lớn khôn. Sau bao nhiêu cố gắng vẫn không đạt được ước nguyện khiến tâm hồn non nớt ấy trở nên mệt mỏi. Rồi chúng ta chợt nhận ra, không đâu bằng nhà, nơi đó luôn có những người sẵn sàng che chở, chào đón và bảo vệ chúng ta.
Đăng nhận xét